RSS

ĐÈN VÀNG

19 Th7

Vũ quay sang tôi giễu cợt: “Em cũng chẳng bao giờ trở thành doanh nhân lớn được đâu cô bé của anh ạ. Bởi vì em không dám liều mình bước qua “đèn vàng”. Ngồi với đối tượng vừa đẹp trai, vừa giàu có hơn anh gấp bội lần, lại yêu em trước và rất có thể còn yêu hơn anh yêu em ấy chứ, thế mà em vẫn không để mình đi quá giới hạn cho phép…”.

Bao giờ cũng vậy, khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu vàng, Vũ vẫn rồ ga thật mạnh cố vượt qua đường cho dù không ít lần suýt gây ra tai nạn, bị cảnh sát thổi phạt hoặc những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt bất bình rồi buông lời chỉ trích thói phóng nhanh vượt ẩu.

Ngồi sau Vũ, tôi hốt hoảng đấm thùm thụp vào vai anh, căn vặn vì sao cứ chứng nào tật ấy, chẳng chịu sửa đổi, dừng lại một chút có sao đâu mà phải liều lĩnh với tính mạng của chính mình.

Vũ cười: “Làm cái nghề kinh doanh như bọn anh đôi khi chỉ nhanh hơn đối phương một vài giây là kiếm được tiền tỉ, song chỉ cần chậm chạp nửa phút là có thể thua một cách cay đắng. Vì thế luôn phải chạy đua với người khác, thậm chí phải chấp nhận hi sinh một thứ để nắm bắt cơ hội thì mới đạt được những điều mong muốn. Anh không bao giờ được dừng lại trước đèn vàng, thậm chí trong nhiều trường hợp, đèn đỏ cũng phải vượt”.

Tôi chẳng hiểu gì về chuyện làm ăn của Vũ, song cũng mơ hồ cảm nhận được cái khát vọng làm giàu luôn thiêu đốt dữ dội của anh. Có lẽ vì thế mà anh luôn đặt công việc ở vị trí quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác.

Ngay cả tôi – người con gái mà Vũ thổ lộ là yêu hơn chính bản thân mình, cũng thường xuyên phải nếm trải cảm giác hồi hộp chờ đợi và rồi lặng lẽ nuốt nước mắt tủi hờn vào trong vì anh đã hẹn nhưng không tới, cũng chẳng gọi điện.

Dù là Valentine, mồng 8-3, sinh nhật hay đơn giản là buổi chiều cuối tuần đang nồng nàn, đắm đuối bên nhau, song chỉ cần một cuộc điện thoại từ văn phòng, hoặc dòng tin nhắn của đối tác là Vũ vội vã nói lời chia tay, mặc cho tôi nhìn theo anh bằng đôi mắt ngập nước.

Quá yêu Vũ nên những giận hờn, tức tưởi tưởng chừng rất nghiêm trọng trong tôi nhanh chóng tiêu tan khi anh thủ thỉ vào tai tôi những lời xin lỗi rồi bao biện rằng những việc anh làm không chỉ vì cá nhân mà xuất phát từ tình yêu dành cho tôi và cũng là vì tương lai sau này của hai đứa nên tôi phải tin, phải thấu hiểu, phải thông cảm cho anh một cách sâu sắc, chân thành.

Anh bảo những thanh niên trai tráng cứ thong dong, bình thản dừng lại trước đèn vàng, đợi đèn xanh mới từ từ cho xe chuyển bánh thì mãi mãi chỉ là anh “phó thường dân” mà thôi, chứ không bao giờ trở thành doanh nhân đi xe hơi, ở nhà lầu, sống trong nhung lụa…

Chiều nay, vừa đi làm về đến cổng nhà trọ, tôi đã thấy Vũ đứng đợi, dáng vẻ sốt sắng, vội vàng. Nắm chặt tay tôi, Vũ bộc bạch: “Vụ làm ăn này của anh mà thắng lợi như ý là chúng mình tổ chức đám cưới ngay, không phải để em đợi chờ nữa, chẳng gì em cũng bước sang tuổi 28 rồi. Anh đang gặp rắc rối, rất cần sự giúp đỡ từ phía em. Đối tác mà anh cần chinh phục lần này để kí được hợp đồng béo bở là một tay giám đốc trẻ, nhưng lại rất nghiêm khắc. Anh đã cho nhân viên điều tra kĩ càng rồi, tên này không thích tiệc tùng chiêu đãi, không ưa phỉnh nịnh, tâng bốc và đặc biệt rất ghét hối lộ phong bì, phong bao. Nhưng rất may, hắn lại là người Thái Bình và cùng huyện Đông Hưng với em, nên chúng ta phải khai thác triệt để “điểm yếu” này thì mới có hi vọng đạt được mục đích. Anh tính toán kĩ rồi, chúng ta phải dùng chiêu “mĩ nhân kế” một cách kín đáo, tế nhị để đánh gục hắn”.

Rồi Vũ lấy ra từ túi xách một chiếc váy hồng khá thời trang, bảo tôi mặc vào và yêu cầu tôi trang điểm cẩn thận để đi cùng anh đến quán cà phê nơi anh hẹn đối tác.

Lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, Vũ kéo tôi vào công việc làm ăn nên dù không muốn đóng vai trò “cầu nối”, tôi vẫn chẳng nỡ từ chối ánh mắt khẩn khoản, van nài của anh…

Trước khi đến nơi hẹn, Vũ ghé sát tai tôi thì thầm: “Hôm nay trông em gợi cảm lắm. Em phải nhớ rằng chỉ một cái gật đầu của thằng cha này sẽ làm cho cánh cửa cuộc đời anh thênh thang rộng mở, nên tuyệt đối không để lộ chuyện chúng mình đang yêu nhau, mà phải giới thiệu là em họ của anh. Bằng mọi giá phải khiến hắn xiêu lòng để đặt bút kí vào hợp đồng của chúng ta. Khi mình đã nắm chắc phần thắng trong tay thì hắn có biết sự thật cũng chẳng giải quyết được gì”.

Tôi theo Vũ vào và không khỏi ngạc nhiên khi người mà Vũ nhắc đến chính là Lâm – chàng trai học cùng trường phổ thông, hơn tôi một lớp. Từ ngày đó, Lâm đã để ý tới tôi và suốt 4 năm học đại học anh vẫn kiên trì theo đuổi, song không được tôi đáp lại.

Lâm tỏ ra khá bất ngờ, song cũng rất hồ hởi khi gặp lại tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn, tha thiết và những lời nói của anh vẫn thể hiện sự quan tâm, vỗ về.

Vũ nháy mắt khích lệ tôi rồi kiếm cớ rút lui để tôi có cơ hội hoàn thành “sứ mệnh cao cả” mà anh giao phó. Đối diện với sự đường hoàng, chững chạc và phong thái lịch lãm của Lâm, tôi không thể vờ vĩnh với anh nhằm giúp Vũ thỏa nguyện.

Vậy nhưng, bất ngờ Lâm bảo: “Đưa hợp đồng đây anh kí, coi như vì em mà anh chấp nhận thiệt thòi về phía mình, giúp Vũ lần này. Hãy nói với cậu ta rằng muốn thành công trong kinh doanh thì ngoài tài năng, cần phải có kinh nghiệm sống, có tâm hồn trong sáng và quan trọng nhất là phải có bản lĩnh thực sự. Với tư cách là đồng hương, anh chân thành khuyên em hãy nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình”.

Bị Lâm nói trúng ý đồ, tôi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng trong đầu tôi lại văng vẳng lời góp ý của cô bạn thân thiết từng bị tôi gán cho tội ghen ghét, đố kị: “Bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực bên Vũ đâu bởi hai người quá đối lập về tính cách. Bạn ngây thơ, thật thà bao nhiêu thì Vũ ranh mãnh, thực dụng bấy nhiêu. Có thể bạn không tin, nhưng con người ấy chẳng ngần ngại chà đạp lên người khác, kể cả đó là người thân yêu để đạt được mục đích cá nhân”.

Lâm vừa đi khỏi thì Vũ chạy tới bên tôi. Mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy bản hợp đồng đã được kí kết mà chẳng hề đoái hoài tới nỗi hoang mang, chống chếnh đang xô đẩy tôi.

Khi niềm vui sướng đã tạm lắng xuống, Vũ quay sang tôi giễu cợt: “Em cũng chẳng bao giờ trở thành doanh nhân lớn được đâu cô bé của anh ạ. Bởi vì em không dám liều mình bước qua “đèn vàng”. Ngồi với đối tượng vừa đẹp trai, vừa giàu có hơn anh gấp bội lần, lại yêu em trước và rất có thể còn yêu hơn anh yêu em ấy chứ, thế mà em vẫn không để mình đi quá giới hạn cho phép…”.

Tai tôi như ù đi. Tôi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của Vũ và sự khó hiểu của những người xung quanh. Ra đến vỉa hè, chân tôi khuỵu xuống vì đau đớn thì bất chợt có một bàn tay ấm nóng, rắn chắc đỡ tôi dậy.

Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến, nồng nàn của Lâm. Trong lồng ngực, trái tim tôi bắt đầu trỗi dậy những rung động ấm áp lạ thường…

(Sưu tầm)

MỤC LỤC – TRUYỆN NGẮN HAY


 
 

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: