RSS

THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI

31 Th8

Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên

Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy

Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối

Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.

Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm

Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy

Anh dịu dàng như mùa thu ấy

Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười

Và bây giờ thì xa cách vô biên

Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ

Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ

Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em

*MỤC LỤC – THƠ


 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Tám 31, 2009 in THƠ

 

Nhãn: , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: