RSS

THÁC GOUGAR

11 Th12

Thác Gougar

Thác Gougar còn có tên là thác Ổ Gà. Gougar là tên do người dân tộc ở địa phương đặt cho thác, còn Ổ Gà là tên của người Kinh đặt khi đứng từ xa người ta thấy thác Gougar được phân chia theo hai nhánh: một bên là dòng nước màu lòng đỏ trứng gà êm đềm chảy, một bên là nước chảy ầm ầm tung bọt trắng xoá bao phủ một vùng tựa như lòng trắng của quả trứng , nhưng cũng có giả thuyết cho rằng tên Ổ Gà là do phát âm lại từ hai âm “Gougar”. Theo tiếng K’ho, tên Gougar có nghĩa là: bờ sông giống cái cũi lồng.

Tuy nhiên, vào mùa mưa, lượng mưa trung bình cao nên 2 dòng của thác hoà vào nhau tạo lưu lượng cao với cường độ dòng chảy lớn, thác trở nên hùng vĩ hơn. Thác cao gần 20m. Cột nước khổng lồ từ trên cao đổ xuống ầm ĩ suốt ngày đêm làm vang động cả núi rừng tạo nên một bức tranh hoang giã đầy sống động của vùng Nam Tây Nguyên.

Đứng nơi dòng thác này du khách có dịp đi ngược dòng lịch sử trở về với bao huyền thoại của các dân tọc anh em từ miền xuôi lên liền ngược. Tuy rằng bao huyền thoại ấy vẫn được xem là giả thuyết gắn liền với những dong lịch sử thăng trầm của mỗi dân tộc. Theo các truyện cổ Nam Tây Nguyên, vùng đất từ núi Chai đến thác Gougar là lãnh thổ của dân tộc Churu-Chăm, có thủ lĩnh là nữ tù trưỡng Ma Anh. Đa số người Churu có gốc là người Chăm di cư lên miền Tây Nguyên từ thế kỷ XV dến thế kỷ XVII.

Theo giả thuyết của người Chăm, vùng đất thác Gougar ngày xưa là một vức sâu chôn giấu kho tàng của hoàng hậu Nai Biút. Truyện kể rằng: Nàng Nai Biút gốc người Việt (Yuan?) kết hôn cùng vua Chăm, nàng được nhà vua hết mực sủng ái nên thường bày kế tỏ ra yếu đuối để được vua chiều chuộng.

Mỗi khi nằm, Biút dung bánh tráng nướng đặt giữ chiếu để khi nàng xoay người đổi tư thế nằm, bánh tráng sẽ bể tạo nên âm thanh như bị gãy xương. Nhà vua quan tâm nàng thưa “ Thiếp bị bệnh nên cơ thể thường kêu răng rắc”. vua Chăm lo lắng, bảo quan ngự y chạy chữa cho nàng. Một đại thần trình tâu với vua rằng nên xây cho hoàng hâu một cung điện bên ngoài vương quốc Chămpa để hoàng hâu dưỡng bệnh, hy vọng hoàng hậu sẽ khỏi bệnh” xương cốt”. Vua Chăm đồng ý và một cung điện mới cho nàng được mọc lên giữ vùng núi này. Khi hoàng hậu mất vua Chăm lo chôn cất nàng tại vùng núi này, một kho tàng vàng ngọc được chôn theo phần mộ nàng về bên kia thế giới. Về sau các dân tộc ở vùng đất này đã tôn nàng Nai Biút làm hoàng hậu của họ”.

Lại có một truyện giả sử khác của người Chăm liên quan đến Huyền Trân Công Chúa: “ Nàng Nai Biút chính là Huyền Trân Công Chúa đã nên duyên với vua Chăm Chế Mân. Sau khi chế Mân mất, Huyền Trân được Trần Khắc Chung giải cứu. Huyền Trân được trở về đất nước Đại Việt. Nhưng không bao lâu sau đó đoàn quân ChiêmThành kéo ra Thăng Long xin rước nàng về để suy tôn lên ngôi hoàng hậu của vương quốc Chămpa. Huyền Trân không muốn quay lại sống trên đất nước của ngưòi Chăm, nên xin được đến sống một nơi không thuộc vùng đất Đại Việt và Chăm”. Và Gougar là nơi Huyền Trân Công Chúa chọn trong truyện giả sử này.

Trần Huy Hùng Cường .

 

MỤC LỤC – ĐÀ LẠT

 

Nhãn: , , , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: