RSS

THÁC PONGOUR

11 Th12

Thác Pongour

Thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Đây là một ngọn thác đẹp nổi tiếng hoang dã nhất và cũng hùng vĩ nhất không chỉ đối với miền Nam Tây Nguyên mà còn xứng đáng so sánh với khu vực Đông Dương, được mệnh danh là “Đông Dương đệ nhất hùng thác” thác Pongour còn được gọi là thác bảy tầng thiên thai hay thác Mẹ. Tại vùng đất này có nhiều kaolin, là loại đất sét mịn có màu trắng hoặc vàng được dùng để sản xuất sản phẩm gốm sứ, gạch chịu nhiệt cao và giấy.

Dòng sông Đa Nhim uốn lượn qua bao vùng đất phía trên thượng nguồn rồi trải rộng như một bàn tay nắm lấy những tảng đá núi lô nhô nên một vực thẩm tạo nên một dòng thác nơi đây. Thác Pongour có chiều dài hơn 50m, mặt thác trải rộng hơn 100m uốn cong hình cánh cung, nước đổ ào ạt xuống một hồ lớn. Vào mùa mưa, dòng thác càng trở nên dữ dội cả đất trời của vùng thác Pongour vang vọng trong tiếng thác rền không dứt.

Dòng thác từ trên cao đổ xuống qua từng bậc thang đá trải rộng trước khi đổ xuống vực sâu, rồi uốn lượn qua các khe đá hoa cương nhẵn và khổng lồ để chảy về phía hạ nguồn. Du khách thích thú nhất là leo lên những bậc thang đá này để ngắm cảnh hùng vĩ xa tít ở phía hạ nguồn của dòng thác và băng qua những dòng nước mát lạnh đang chảy xiết mà nghe lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp. Dưới chân thác là một thung lũng rộng lớn được bao bọc bởi các vách núi cao sừng sững có nhiều tảng đá rất lớn như một khoảng đất trống bằng phẳng mà thiên nhiên dành sẵn cho du khách đến tham quan thác có chỗ vui chơi và nghỉ chân.

Tên Pongour có nguồn gốc từ ngôn ngữ của người K’ho là “pon” và “gou” mà người Pháp đã phiên âm thành “Pongour”. Nhưng ý nghĩa của tên thác thì có giả thiết khác nhau Pon-gou có nghĩa là ông vua của vùng đất sét trắng hay có nghĩa là bốn sừng tê giác với nghĩa đen của từ vựng “pon:bốn” “gou: sừng”. Trong đó, giả thiết thứ hai được tin cậy nhiều hơn vì có tài liệu cho biết nó có nguồn gốc từ truyện cổ tích của người K’ho, Chăm và Churu. Người ta cho rằng thác Pongour là dấu vết của bốn con tê giác cắm xuống núi rừng Tây Nguyên trong quá trình giúp sức cho nàng Ka Nai giữ gìn và bảo vệ quê hương trong câu chuyện cổ tích này.

Truyền thuyết trong truyện cổ tích của các dân tộc bản địa và các dân tộc có liên quan trong lịch sử kể rằng: “Ngày xưa, tại khu rừng vùng đất Tân Hà ngày nay có một nữ tù trưởng xinh đẹp làm thủ lĩnh có tên gọi là Ka Nai. Nàng có một sức mạnh phi thường, có thể chinh phục các loài thú giữ trong rừng. Đặc biệt là loài tê giác. Do đó, trong bộ tộc của nàng có bốn con tê giác to lớn mà Ka Nai thường dùng để khai phá núi, đồng thời bảo vệ buôn làng.

Thuở đó, người Chăm ở vùng Panduranga của đất Ninh Thuận ngày nay thường xua quân quấy phá đánh chiếm và bắt người dân nơi đây về vương quốc Chămpa để làm nô lệ hoặc phải đi lính chống lại người Kinh. Để thực hiện sức mạnh của dân tộc mình đồng thời chống lại kiểu thống trị , hiếp bóc của người Chăm, nàng Ka Nai đã đứng lên kêu gọi các bộ tộc của niềm Tây Nguyên hợp sức chống lại người Chăm.

Sau nhiều lần dẫn quân đi trả thù Ka Nai đã chiếm được bốn thành của người Chăm và giải cứu cho hàng trăm người K’ho bị quân Chăm bắt trước đây. Tuy nhiên nàng Ka Nai rất đau khổ vì một số người K’ho – Mạ chấp nhận từ bỏ gia đình và người thân để ở lại Panduranga làm phu cho người Chăm, không chịu quay về với quê hương Tây Nguyên. Cuối cùng người nữ tù trưởng quyết định trừng trị những kẻ vong ân bội nghĩa.

Quê hương không còn bóng giặc, nàng Ka Nai bắt đầu tập trung xây dựng một cuộc sống mới cho buôn làng. Một cuộc sống chỉ có những người con thuỷ chung, biết đùm bọc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu thương của dân tộc. Bốn con tê giác đã giúp sức cho nàng san ủi núi đồi, khai khẩn rừng hoang cho người K’ho. Nàng Ka Nai đã chọn mùa trăng tròn đầu tiên của mùa nắng ấm sau khi về quê hương được thanh bình để tổ chức ngày lễ lỹ niệm cho dân tộc mình.

Nhờ đó, cuộc sống cộng đồng ngày càng sung túc, thanh bình. Mùa xuân năm ấy, đúng ngày rằm tháng giêng, nàng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Bốn con tê giác quanh quẩn đêm ngày không rời thân chủ nửa bước, chẳng buồn ăn uống cho đến chết… Bỗng một sáng bình minh vừa hé, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng yên nghỉ sừng sững ngọn thác đẹp tuyệt trần. Thì ra, suối tóc KaNai đã hoá thành làn nước trong xanh, mát rượi, tung bọt trắng xoá, còn những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp, làm nền cho thác đổ, chính là các cặp sừng của đàn tê giác hoá thạch – biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên bao la.

Hằng năm cứ vào dịp Pongour là thác nước duy nhất có ngày hội rằm tháng giêng âm lịch, từ khắp nơi các nam thanh nữ tú không phân biệt dân tộc đổ về đây trẩy hội mùa Xuân, du khách khắp nơi trẩy hội vè thác Pongour để vui chơi, tưởng nhớ về ngày kễ kỷ niện của người K’ho xưa. Đây cũng là dịp bà con các dân tộc từ miềm xuôi đến miền ngược rộn rã du xuân. mọi người sống cởi mở, chân tình, tự do tìm hiểu và yêu mến nhau .

Đường xuống chân thác bằng phẳng quanh một ngọn đồi hay theo các bậc thang đá đi dưới những tán lá rừng rồi theo các con đường mòn đến gần chân thác, băng qua những đám mây nước như mưa rào để qua bên kia sông..Càng đi về phía hạ nguồn, du khách càng cảm nhận được vẻ hùng vĩ của dòng thác Pongour đang tuôn trào mạch nước.

Đêm đến, du khách có thể tham gia cùng các bạn dân tộc vui chơi bên đống lửa trại trong các diệu nhảy Tây Nguyên và rất thú vị hơn nữa cho những du khách thích khám phá cảm giác lạ khi nghỉ lại bên thác rừng Pongour trong chiếc lều giã chiến. Chính nơi đây ngày xưa, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nước ta rất thích thú nghỉ đêm tại đây mỗi lần đến Pongour săn bắn.

Trần Huy Hùng Cường .

MỤC LỤC – ĐÀ LẠT

 

Nhãn: , , , , , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: