RSS

CHUYỆN CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÌNH YÊU

04 Th2

CHUYỆN CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÌNH YÊU

Thầy giáo Quách sốt cao không hạ . Chiếu điện thấy có vết to mờ bằng nắm tay ở ngay vùng ngực , nghi là ung thư.

Đồng nghiệp vào bệnh viện thăm hỏi . Khi ra về, có người bàn tán xôn xao .Có một người phụ nữ họ Vương từ mãi Bắc Kinh đến Đường Sơn thăm Quách . Chẳng biết chị ta là người thế nào lại là tới thăm thầy Quách . Lại có người nói , người phụ nữ tên Vương Đoan ấy xem ra tình tứ lắm . Từ sáng đến tối , cô ta cứ ngồi trước giường của thầy Quách . Cô ta chăm sóc từng thìa nước , thìa thuốc , thậm chí bưng cả bô. Cứ như vậy thì đủ biết , không phải là quan hệ thông thường . Thế là cứ từ đấy ,hễ có đồng nghiệp tới thăm thầy Quách thì thế nào cũng có chuyện, có liên quan tới Vương . Chuyện Vương cúi sát đầu xuống đo nhiệt độ cho thầy Quách , chuyện Vương quay đi lau nước mắt . Còn có chuyện khi kể ra làm nhiều người phải suy nghĩ . Ấy là chuyện thầy giáo Quách và Vương Đoan , mỗi ngừơi cầm một đôi đũa đùa nghịch bằng cách gõ vào cái cà mèn đựng cơm . Vương Đoan gõ vào mấy cái thì thầy Quách cũng gõ vào bấy nhiêu cái . Cứ khi gõ là hai người vừa cười vừa khóc cứ như mắc bệnh tâm thần vậy .Có người còn phát hiện , những chuyện có liên quan đến hai người thì vợ thầy Quách không hề có một mảy may nào là ghen tuông . Thế là có người ca ngợi thầy Quách có niềm “hạnh phúc vượt trội”.

Mười mấy ngày sau , căn bệnh của thầy Quách thuyên giảm và người ta xác định chính thức , không có khả năng bệnh ung thư . Thế là thầy Quách lại trở về trường dạy học . Có người hỏi chuyện cô gái . Thầy Quách kể lại :Vương Đoan là cô bạn láng giềng. Khi cuộc động đất lớn xảy ra , cô ấy bị vùi sâu trong lòng đất . Trên đó là những tấm bê tông lớn . Người ta đã tìm lấy cây gỗ lớn để đẩy những tảng bêtông lên, nhưng không được .Đành phải chờ xe cẩu tới . Phía dưới Vương Đoan kêu khóc .Cô ấy sợ ,khi xác bố mẹ còn nằm bên cạnh . Trời đã tối , người ta lại xôn xao bàn tán , đất bị lún . Thế là họ lại tranh nhau chạy ra đường tàu hỏa .Cả nhà chỉ còn lại một mình sống sót . Lúc đó mình chỉ biết tới Vương Đoan , còn Vương Đoan thì chỉ biết tin vào mình . lúc đó mình hét vào khe hở những tấm bê tông ở phía dưới : Vương Đoan ơi, đừng sợ . Trời tối rồi đó , mình ở trên này làm bạn với Vương Đoan đây .Bây giờ hai đứa mình mỗi người cầm một hòn gạch nhỏ . bạn gõ mấy cái , mình cũng sẽ gõ mấy cái … Thế là Vương Đoan gõ mấy cái : cạch ,cạch, cạch. Mình cũng gõ lại như vậy. Lâu dần tiếng gõ ở dưới lòng đất yếu đi rồi mất hẳn . Mình cũng buồn ngủ và thiếp đi . Chẳng biết thời gian đã kéo dài bao lâu , tiếng gõ dưới lòng đất lại rộ lên .Mình vội vàng cầm hòn gạch nhỏ gõ đáp lại lời cầu cứu . Vương Đoan xúc động gọi tên mình và khóc nức nở . Ngay hôm sau, xe cẩu tới , Vương Đoan được cứu thoát . Năm ấy mình mười chin tuổi , còn Vương Đoan mới mười một tuổi .

Nghe chuyện ,các đồng nghiệp nữ cảm động chảy nước mắt , còn đồng nghiệp nam thì lặng lẽ ngồi hút thuốc . Trước tình cảnh sống chết hoàn toàn trong sáng này , người ta cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ bởi một hạt bụi tự dưng rơi vào khoảng trống trái tim tầm thường của mình .

Tác Giả TRƯƠNG LỆ QUÂN

VŨ PHƯƠNG (dịch từ nguyên bản tiếng Hoa Những truyện cực ngắn hay nhất năm 2000 của Trung Quốc ).

MỤC LỤC – TRUYỆN NGẮN HAY


 

Nhãn: , , , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: