RSS

CHUYỆN VUI NGÀY TẾT

16 Th2

Chuyện Vui Ngày Tết

Đời Hùng Vương thứ 6, tương truyền khi vua cha muốn tìm một người kế vị trong số các con, ngài đã phán rằng: nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, hoàng tử nào dâng được lên phụ hoàng một món quà quý giá nhất thì sẽ được phong làm Thái Tử lên nối ngôi sau này.

Hàng chục hoàng nam đua nhau đi tìm của ngon vật lạ ở khắp chân trời nào là châu báu ngọc ngà, nào là sơn hào hải vị, lâm sản qúy, hoa thơm cỏ lạ, dã thú dị kỳ. Duy có hoàng tử Tiết Liêu, em nhỏ nhất, không biết lấy gì để dâng hiến vua cha, nên chỉ biết cầu xin Trời Đất phù hộ cho người hảo tâm.

Đêm hôm đó vào trước mấy ngày tất niên, Tiết Liêu nằm mộng thấy một lão trượng chống gậy trúc đến dạy cho một món ăn vô giá. Lão trượng nói:

– Con đã khấn vái Trời Đất xin giúp đỡ, sao con không nghĩ và thấy rõ là bầu trời hình tròn, như vung che phủ và mặt đất phẳng hình vuông. Con chỉ việc lấy món ăn chính là gạo, làm thành hai thứ bánh, tượng trưng bánh dày là Trời, bánh chưng là Đất, dâng lên phụ hoàng, con sẽ được giải nhất và nối ngiệp Vua sau này.

Rồi ông lão dạy cách làm bánh cho Tiết Liêu, xong liền biến mất.

Sực tỉnh giấc nồng, vị hoàng tử trẻ lòng rộn ràng vui và phấn khởi bèn sắp xếp mọi thứ gạo, muối, đậu xanh, thịt, mỡ, lá gói, bắt đầu làm bánh.

Đúng ngày mùng một Tết, các anh ai nấy đều có những tặng phẩm vô cùng quý giá, thấy Tiết liêu bưng một khay bánh nhỏ thì đều cười chế nhạo.

Khi vua cha kiểm nhận lễ vật, ngài thấy thức nào cũng vẫn là những loại đã từng thấy. Duy có lễ vật của Tiết Liêu là mới mẻ chưa ai từng thấy bao giờ. Ngài phán hỏi Tiết Liêu, thì được trình như những lời thần nhân dạy bảo. Quả nhiên, nhà vua đã ban thưởng cho Tiết Liêu rất hậu và phong vị hoàng tử trẻ làm Thái Tử để nối nghiệp.

Câu chuyện thật giản dị, nhờ đó mà chúng ta Tết nào cũng được thưởng thức món ăn dân tộc là bánh chưng và bánh giày. Nhưng cũng không ít người thắc mắc tại sao lại có tên bánh chưng, bánh giày như thế?

Theo những người đã ở trong nghề làm bánh giải thích, thì nôm na là như sau:

Theo nghĩa chung:

Chưng là đem cho bốc hơi và đặc lại, là dùng nhiệt làm cho các chất trong một hỗn hợp lần lượt hòa hơi để thu riêng từng chất.

Bánh chưng là một thứ bánh có nhiều chất liệu, gạo, muối, đậu xanh, thịt, mỡ, phải đun nấu rất lâu mới chín dền và nhuyễn.

Còn giày, chứ không phải dầy, có nghĩa là giẫm đi giẫm lại nhiều lần cho nát ra.

Ngày xưa người ta làm bánh giày bằng cách giẫm cho nát cơm nếp ra thật nhuyễn dẻo, khác với về sau này dùng chày giã cho sạch sẽ hơn. Có thể thời xưa những người làm bánh giày, vì quá nghèo không có chày cối gì cả, hoặc thời xưa chưa nghĩ ra dụng cụ này, nên phải dùng cách rẻ tiền nhất là dùng chân giẫm nát, ‘giày xéo’ lên để làm bánh. Cách làm này có khác gì ngày nay ở Âu Châu trong các trại trồng nho, làm rượu chát họ cũng trèo lên cái bồn đựng nho và giẫm nát nho cho nước chảy vào một bồn lớn khác nữa. Họ bảo như thế mới ngon rượu.

Chuyện khó tin, nhưng thực sự là thế! Nhân dịp xuân Canh Dần 2010 kính chúc quý bạn một năm mới an khang – thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi mới .

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 16, 2010 in 1

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: