RSS

Tag Archives: thổ nhưỡng . truyện ngắn Trung Quốc

THỔ NHƯỠNG

THỔ NHƯỠNG

1  /  HỌ

Ba người bọn họ đứng dậy , giữa mùa xuân phương Bắc , im lặng ngắm nhìn bầu trời cao lộng xanh trong như ngọc bích trùm lên sa mạc Y Hách . Họ đều ngoại tứ tuần , Ngụy Đại Hùng khôi ngô , tráng kiệt , chủ tịch một nông trường quốc doanh , Tân Khởi Minh , kỹ thuật viên cùng nông trường đó , cao gầy , mảnh khảnh và Lê Chân , vẫn rất lanh lợi , yêu kiều , là cán bộ viện nghiên cứu trung ương . Họ từng trải , từng sống qua nhiều năm biến động của lịch sử , những năm kinh thiên động địa , nên đủ khôn giấu kín trong lòng bao tình cảm , ý nghĩ chân thật nhất .Họ nhớ lại quá khứ với những ràng buộc phức tạp , tình yêu , tình bạn , với những kỷ niệm không thể nào tàn phai và với những ngày tháng của cuộc đời truân chuyên , của số phận gập gềnh ,mỗi người một vẻ .

Ngụy Đại Hùng mở đầu câu chuyện , phá tan bầu không khí trầm lặng, nặng nề từ nãy tới giờ , giọng anh đầy vẻ thương cảm và giãi bày :

-Thật không ngờ Lê Chân lại là con én đầu tiên của mùa xuân này – đoạn quay sang người đàn ông đứng cạnh mình  – chắc Khởi Minh chưa biết , Lê Chân về nông trường chúng ta với nhiệm vụ rất quan trọng , thay mặt bộ , điều tra kết luận , ‘’Đông Phong “’ có xứng đáng là căn cứ sản xuất lương thực thương phẩm cấp quốc gia hay không , Lê Chân đã là khâm sai đại thần rồi đó ! .

Tân Đại Minh không quan tâm đến điều ấy dù Lê Chân có là khâm sai đại thần hay là gì đi nữa , anh ngước nhìn Lê Chân với ánh mắt kinh ngạc khi nghe Ngụy Đại Hùng cho hay , lần này cô còn kết hợp làm thủ tục chuyển công tác về Bắc Kinh cho thằng con trai là Lưu Quân – một thanh niên ngổ ngáo , đất không tha mà trời chẳng sợ.

Còn bà khách nhỏ Lê Chân , bà đứng giữa hai người đàn ông chủ nhà , cũng như Khởi Minh , bà im lặng , cắn răng nén dòng nước mắt không biết nghe lời đang chực tuôn trào .

2  /   NGỤY ĐẠI HÙNG

Có gì mà ta phải bồn chồn không yên ,lại càng không cần khổ tâm , hối hận gì cả , hàng ngàn hàng vạn người đều như vậy chứ đâu phải mỗi Ngụy Đại Hùng này . Nay ta đã là chủ tịch một nông trường tiên tiến , là í thư đảng ủy , còn hắn , hắn chỉ mới vươn tới chức kỵ thuật viên  cấp dưới của ta mà thôi .Và Lê Chân thượng khách của nông trường , người mang sứ đặc biệt, khâm sai đại thần , đến đây để điều tra , nghiên cứu và quyết định , nàng rất quan trọng …Sáng nay vui mừng đón nàng , ta không kìm nổi lòng mình , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà cứ lắc , lắc mãi , nàng vẫn như xưa , trẻ đẹp và đáng yêu …Rồi giữa đường gặp Tân Đại Minh , thật rõ khéo , bộ ba xưa giờ lại xáp mặt nhau .

Ngày xưa , ta tự hỏi lòng mình và chẳng có gì phải ân hận , ấy là năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên , vào mùa thu năm 1959 đáng ghi nhớ , là lớp trưởng , là chi ủy viên , ngày ngày ta cao giọng hô hào phong trào , hò hét họp hành , chủ trì thảo luận , ta yêu Lê Chân bạn cùng lớp , nhưng nàng lạnh nhạt , nàng chê ta học yếu , nàng chê ta thiếu thông minh , tài cán và đầu óc đào sâu nghiên cứu trong công tác . Đúng như Lê Chân nhận xét , nói gì thì nói , trước hết phải lo chuyện học , phải lo bài vở , ta định xin từ mọi chức vụ , mọi hoạt động xã hội đoàn thể , thì bí thư Khâu liền phê bình , đồng chí định làm tên bạch vệ hay sao , ông yêu cầu ta phải vừa hồng vừa chuyên .

Lần đó , hội nghị tổng kết lao động , Tân Khởi Minh phản đối ta dẫn sai số liệu năng suất hai ngàn cân ch mỗi mẫu , ta biện bạch , nói theo báo đảng , hắn tranh luận , là đảng viên thì cần phải thực sự cầu thị , huống hồ mọi người đều là sinh viên nông học ,cuối cùng bản báo cáo không được thông qua , ta phản ánh toàn bộ tình hình lên bí thư Khâu để ông xử lý . Nào ngờ sự việc lại diễn biến hết sức nghiêm trọng , đảng phát động phong trào chống Hữu phái ,bí thư Khâu về chi bộ chỉ đạo và cố tìm cho ra ‘’kẻ địch hung ác ‘’đã ‘’công kích đường lối ba ngọn cờ hồng ‘’, Tân Khởi Minh bị tóm cổ đầu tiên , bí thư Khâu buộc ta phải vạch mặt Tân Khởi Minh , ta phục tùng với bao miễn cưỡng . Mới vào cuộc , Khởi Minh kiên quyết không nhận tội , nhưng sau đó bỗng ngoan ngoãn và thành khẩn đến lạ lung , người ta nói , ấy là do tình yêu của Lê Chân đã khuất phục chàng .

3/  LÊ CHÂN

Anh Minh ơi , em đã về đây , về với vùng đất biên cương  phên giậu rộng lớn mênh mông và phải sau hai mươi năm giờ gặp được anh , cả một thời tuổi trẻ ùa tới làm em đau lòng . Đôi mắt sáng , đôi mắt sâu , đôi mắt biết cười của Minh cứ giấu biệt mọi nỗi niềm vào nơi sâu thẳm của hốc mắt kia . Lòng em thắt lại , đầu em quay cuồng , bởi chẳng phải chúng mình đến với nhau cũng vì mỗi đôi mắt ấy hay sao ? Minh còn nhớ không cái lần anh chủ động xin rút bản báo cáo khoa học của mình ra khỏi tuyển tập của do nhà trường chủ biên ấn hành vì cho rằng có một con số không đủ chính xác ?Em vô cùng khâm phục nghĩa cử anh hùng đó của Minh , cũng như giờ đây Minh đang phấn đấu cho lý tưởng “” hãy phủ đầy bao phì nhiêu , bao dưỡng chất lên mỗi tấc đất của tổ quốc chúng ta !’’ Minh còn nhớ không , bọn con gái đã phải cười đến đau cả bụng khi đọc bài thơ trào lộng đả kích tật lười biếng của phái nữ và chúng nó quyết tâm tìm cho ra ‘’ thủ phạm ‘’, hóa ra tác giả lại là anh , là một đảng viên mà bấy lâu nay em chẳng dám tâm sự , nào ngờ Minh còn vui , còn lãng mạn chẳng kém gì bọn em . Minh còn nhớ không cái đêm làm thí nghiệm về trễ , Minh tiễn em đến tận ký túc xá nữ , cái đêm đầu đời của người con gái , em mơ hồ đưa tay ra và Minh đã nắm lấy nó , giữ nó , kéo nó như không bao giờ muốn  buông ra . Minh khẽ nói : ‘’ Chúng mình đi với nhau một lát nữa nhé , Chân ‘’. Từ cái đêm ấy , nhìn vào đôi mắt minh , Chân nhận ra một tín điều , rằng chúng mình không thể xa nhau , Chân yêu Minh và nguyện hy sinh tất cả cho mối tình đó …Và Minh còn nhớ không , liền sau đấy tai họa đã giáng xuống chúng ta , chỉ vì những lời nói chân thật của mình mà Minh bị phê phán một cách không thương tiếc .Chân mù quáng thơ ngây , tưởng khuyên Minh thành khẩn nhận ‘’tội’’ thì tình yêu của chúng ta được bảo vệ , nào ngờ chỉ cần Minh ngoan ngoãn khuất phục là án kỷ luật liền công bố : khai trừ đảng tịch , lao động quản thúc và tùy thuộc sau này biểu hiện ra sao mà tiếp tục xử trí . Minh biết không  , Chân đã khóc như không còn giọt nước mắt nào nữa ,Ngụy Đại Hùng an ủi em , nếu anh cải tạo tốt thì sớm được thả về .Ngày hôm sau Minh lên xe , Chân chạy theo và chắc anh đã nghe Chân hét đến khản cả cổ  ‘’…Khởi Minh em chờ anh …’’ Trời , em chờ anh , em chờ hai mươi năm để hôm nay gặp lại anh như thế này đây , anh vẫn thảm thương như lần ấy mà em tưởng đã vĩnh quyết …tội anh quá , Khởi Minh ơi !

4/TÂN KHỞI MINH

Em đang nghĩ gì vậy hỡi Lê Chân , tha thứ cho anh vì thói câm lặng vô lời , gặp được em là anh mãn nguyện , hạnh phúc lắm rồi . Anh định kể cho Chân nghe về mọi nẻo đường mà hai mươi năm qua anh đã dấn thân …nhưng anh cứ hỏi vì sao em lại là mẹ của Lưu Quân …Em có còn là cô gái năm xưa đưa tay cho anh nắm , rồi chúng mình cùng chạy dưới trời sao nữa hay không ? … đã không phải nữa rồi , Chân ơi !

Đến nông trường quân đội Y Hách này anh những nghĩ phải liều thân lao động , mong sớm trở vế với Chân , để không phải phụ lòng em . Anh đã làm việc bằng mọi giá , làm đến mệt nhoài , làm đến sức tàn lực kiệt , may sao anh gặp ông chủ tịch họ Ngô là một người hiền từ và biết điều , ông tôn anh làm sư phụ để dành nhiều thời gian làm công việc trí óc . Sau nửa năm , ông Ngô mời anh đi uống rượu và thông báo nhà trường đồng ý phân công công tác cho ở lại nông trường . Anh nhận được thư của Chân , em nói không muốn làm việc tại Bắc Kinh , sẽ lên đây cùng anh , và bỗng từ đó anh mới hiểu rõ , anh mới tỉnh giấc , rằng nếu vì em , nếu vì người anh rất mực thương yêu Lê Chân thì anh phải xa em , xa Lê Chân , lý do rất đơn giản : đó là ái tình . Anh hạ bút viết thư đoạn tuyệt , mong em hãy tha thứ cho anh , Lê Chân !

5/ NGỤY ĐẠI HÙNG

Giai đoạn thứ nhất của đời ta – thời đại học thế là thật thuận buồm xuôi gió .Bí thư khâu quả dám nói dám làm , phân công ta về công tác tại một cục quản lý cấp bộ , nghe đâu Lê Chân cũng ở lại Bắc Kinh , đoạn tuyệt với thằng tù nơi sa mạc biên viễn , nhưng nàng từ chối lòng tốt của ta , nhanh chóng đi lấy chồng . Thời kỳ ba năm gian khổ ta chủ động xin về thôn quê , trước là để ấm áp tình nhà , sau là tìm cơ hội phát triển thăng tiến , chứ làm anh cán bộ quản lý quèn giữa thủ đô ngàn vạn anh hùng hảo hán thì biết đời nào mới ngoi lên nổi . Cũng nhờ một cơ may ngẫu nhiên ta quen thân với Ngô Nhược Mai – con gái rượu của Ngô Căn Vinh , bí thư đảng ủy địa khu , lãnh đạo ả một vùng mấy huyện . Nhược mai mê ta và hai gia đình đều chấp thuận , thế là ta cưới vợ , nhờ uy danh của nhạc phụ ta như diều gặp gió , chẳng mấy chốc trở thành nhân vật kế cận bí thư huyện ủy , ta đi nhiều cơ sở , hễ gặp kẻ nào thập thò theo con đường tư bản chủ nghĩa là diệt tới số , không chút thương tình . Ngay trong lúc đang đà như vậy , thì ‘’ Văn cách ‘’ tràn về , nhạc phụ là người bị đấu tố đầu tiên , còn ta phò mã ắt không khỏi liên lụy . Nhẽ nào ta chịu đắm tàu cùng lão già cổ lỗ ấy , bèn ngọt ngào với Nhược Mai , vì bảo vệ cả nhà , anh và cha phải phân vạch ranh giới , vợ ta gào thét phản đối , nhưng không còn cách nào thông minh hơn em ạ … Ngày thứ hai tại cơ quan khu ủy , Ngụy Đại Hùng này ngang nhiên dán báo chữ to , ủng hộ quần chúng cách mạng , đả đảo Ngô Căn Vinh và  thế là ta đứng về phe ‘’cách mạng ‘’, vượt qua sóng gió to lớn thứ nhất trong đời . Và để tái xuất giang hồ , tag hi danh trong đoàn quân chi viện ‘’ Đông Phong “”từ cái túi đựng cơm , như cái thùng không đáy trở thành nông trường tiên tiến , đơn vị học tập Đại trại xuất sắc và giờ đây là ứng cử viên ‘’căn cứ sản xuất lương thực thương phẩm cấp quốc gia ‘’.Nếu trúng cử thì đây là ước ngoặt thứ hai , cực kỳ có ý nghĩa , vì nhà nước sẽ đầu tư , thực lực sẽ cường tráng … có điều không ngờ tới , ấy là Lê Chân lại làm khâm sai đại thần phán xét công việc này của ta .

6/ LÊ CHÂN

Nhận được lá thư cuối cùng của anh , em bị trọng bệnh , lòng đau như bị rỉ từng giọt máu , bơi lúc anh gian truân , bị đày đọa thì Lê Chân này không được chung lưng đấu cật … Hồi ấy , Lưu Tử Bàn , bạn học của anh cả em  đã thương em như tình yêu em gái  trước khi lên đường ra nước ngoài công tác anh tax in cầu hôn , và em bảo bé Lưu Quân cũng vừa tròn hai tuổi “” gọi ba đi con “” . Chúng em đi miền Nam hưởng tuần trăng mật , giữa đại dương bao la , trên là trời sao , dưới là biển lặng . Tử Bàn đọc cho em nghe thơ do anh sáng tác vì em  , “” ôi hay quá , tuyệt quá “” , thật không ngờ anh ấy cũng tài hoa và lãng mạn , tảng băng Lê Chân này cuối cùng  rồi cũng tan ra trong mối tình thứ hai . Ngày vui chẳng được bao lâu thì Tử Bản bị phái tạo phản ‘’ Văn cách “” quy cho là “”gián điệp ‘’ có dính líu với ngoại bang và tống giam ngay . Trước cơn bão cuộc đời ,một Khởi Minh ‘’ Hữu phái ‘’ , một Tử Bàn ‘’ hán gian “” , họ đã tiếp sức cho em vượt qua mọi cuộc đấu tố , thẩm tra , nhưng chỉ mỗi Lưu Quân , nó không chịu người khác làm nhục , tự bảo vệ mình bằng nắm đấm , đứng đầu một băng nhóm chuyên ẩu đả … em phải đưa nó đi gửi cho người chú , rối ông ấy lại chuyển nó lên nông trường Y Hách này .

7/ Tân Khởi Minh

Anh chịu đựng mọi đả kích của đời ,, lấy công tác làm liều thuốc chữa trị , được ông Ngô giúp đỡ , anh trở thành người phụ trách trạm thí nghiệm của nông trường . tất nhiên cũng như mọi người , anh không thể thoát trận cuồng phong ‘’ Văn cách “ . Nhưng may sao , những thí nghiệm về phân xanh , tăng độ phì cho đất đã không bị gián đoạn . Sauk hi ‘’ Bè lũ bốn tên ‘’ bị hạ bệ , thì bỗng đâu Ngụy Đại Hùng ngày xưa lại lên cầm đầu ‘’ Đông Phong “” , anh ấy hăng hái và liên tục đưa sản lương nông trường tăng tiến vượt bậc . Nhưng đằng sau đó là cả một sự điên cuồng đáng sợ . Nếu cứ theo cách của Đại Hùng thì hàng ngàn hàng vạn mẫu ruộng phì nhiêu ở đây sẽ biến thành hoang mạc . Và chẳng ai ngờ nữ khâm sai đại thần Lê Chân đã xuất hiện đúng lúc , đã đến với các anh . Không những thế , em còn là người mẹ của một Lưu Quân khá ngỗ ngược .

8/ Lê Chân

Em và anh ấy đi giữa những cánh đồng mênh mông cua nông trường . Ngụy Đại Hùng tỏ ra rất tự tin và tràn đầy nghị lực . Anh ấy chỉ tay về phía rừng phòng hộ cao tận tầng mây xanh rồi hỏi em có vừa ý hay không , em bảo rất thích , thích tới mức yêu luôn cả chúng và tán dương là các anh đã trồng cây gây rừng nơi sa mạc như thế này thật không dễ . Đại Hùng còn đưa em đi tham quan nhiều cơ sở khác cua nông trường như công trình thủy lợi , quy hoạch đồng ruộng và cả chính trị nước ngầm nữa . Anh ấy quả là người am hiểu nghiệp vụ , có uy tín trong quần chúng và không hổ danh một cán bộ . Em có hỏi Ngụy Đại Hùng về anh , anh ấy lắc đầu : “ vẫn như xưa , rất kỳ quái , làm nhiều và cống hiến không ít , nhưng người ta cứ có ý kiến , bởi cậu ta không quan tâm đến hiệu qua xã hội .

Đang lúc muốn gặp anh , thì bỗng nghe tiếng cãi nhau , em và Đại Hùng nhào tới , trời ơi  anh đã bị Lưu Quân hành hung … “”Quân ! sao lại là mày ? “”em cắn răng mà vẫn bật lên tiếng khóc .

9/Tân Khởi Minh

Nhục nhã  , phẫn uất đến thế là cùng , nhưng Lê Chân em đừng bận lòng vì anh . Các cựu binh của trạm thí nghiệm cho anh hay rằng , Lưu Quân hay còn gọi “Ngụy đệ nhị “”là chân tay của chu tịch nông trường , sau khi bị Ngụy  Đại Hùng quy phục , thằng con trai mà em sinh ra phải tuân theo chỉ thị do đại ca hạ lệnh .Nhưng các cựu binh , các đồng sự đều khuyên anh cùng một lời , hãy đừng xía vào ba chuyện vặt , tỷ như diện tích trồng rừng báo cáo sai sự thật , nhất là các chỉ tiêu năng suất , sản lượng của nông trường phải nâng cao tới tận tột đỉnh , bởi nó liên quan đến hàng trăm hàng ngàn cống nhân nông trường , nhẽ nào anh lại dám đập nát bát cơm của họ . Lần này người ta tìm anh , hành hung anh , vì họ sợ anh đã tiết lộ điều gì đó cho em , Lê Chân ạ .

10/ Ngụy Đại Hùng

Sóng gió đã qua , dụng ý của Lưu Quân là đúng , nhưng phần nào là bởi quá trớn , gây cơn sốc cho Lê Chân . Còn lão Tân , nhẽ nào chỉ mỗi mình cậu hiểu , là cần phải để đất đai luân phiên nghỉ ngơi , chứ chúng tôi ngu cả sao , cậu còn nhớ nhiễm vụ mà bí thư Trương thay mặt thị ủy đã giao chứ ? Bốn triệu cân đấy , chứ không ít đâu . Cậu khiêu chiến với tôi là khiêu chiến với cả với khu ủy , thị ủy đó nghe !….

Nghe nhắc tới Tân Khởi Minh , cô gái bán hàng ở cửa hàng nông trường bỗng đỏ mặt , Ngọc Linh – tên cô gái – nhờ ta đưa cho hắn cái làn đan bằng sợi liễu , trông cô ả có vẻ nặng tình nặng nghĩa lắm .

Ta đến trạm thí nghiệm của nông trường và chứng kiến cái cảnh các bà , các cô đang tranh luận với hắn về đề tài ‘’bốn triệu cân ‘’ , đã thấy chưa Khởi Minh  , cuộc sống đâu phải đơn giản như cậu tưởng .

Ta đã nói với hắn Lê Chân đã bảo Lưu Quân đến xin lỗi hắn . Hai tiếng “ Lê Chân “” làm hắn xao động ít nhiều , nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu về chỉ tiêu sản lượng của nông trường . Ta còn dọa hắn đây cũng là một “ ngọn cờ hồng “” đó nhe , không đáng góp phần cống hiến hay sao ? hắn không nói gì cả , bỏ mặc ta để đi tìm Ngọc Linh .

11/Lê Chân

Cảnh tượng vừa rồi như một cơn ác mộng . Hai mươi năm trời xa cách , hôm nay gặp nhau để chứng kiến thằng con mình đành anh đến vỡ đầu đổ máu , em biết giải thích như thế nào đây với anh , Khởi Minh ? “ Quân con , con phải xin lỗi chú Tân thì mẹ mới an lòng “” , em bảo nó như thế trên đường về nhà khách nông trường ăn cơm với Ngụy Đại Hùng . các món ăn đều rất thịnh soạn mà chỉ thu có sáu hào , Lưu Quân cải chính , hai bữa mới sáu hào , một bữa chi ba mà thôi . Sao rẻ thế ? Hay là ăn chặn của nhà nước ? con em bảo “ thế là còn ít , chứ mỗi lần bí thư Trương về thì hơn cả dọn cỗ “” . Đại Hùng phân trần , thượng cấp đến vùng sa mạc này chỉ đạo công tác đâu phải dễ , chiếu cố ăn ở một tý có đáng là bao , vả lại nhân dân cũng biết hạch toán , đánh đổi những bữa tiệc như thế này là bao nhiêu vốn liếng đầu tư , máy móc thiết bị , phân bón thuốc men , nhờ đó sẽ có sản lượng , có năng suất và không thể thiếu tiền thưởng .. Ông chủ tịch nông trường còn phân tích thêm , phí ăn uống không được thanh toán nên thu ít , ngược lại tiền phòng có thể thanh toán thì cao  hơn thực tế , nghĩa là đâu cũng vào đấy cả thôi , thật là mẫu người linh hoạt , thực dụng .

Em nói với Đại Hùng , muốn đến thăm anh , Đại Hùng bảo anh không ở nhà , Lưu  Quân chen vào , rằng anh như gã điên , chẳng ai để mắt , nghe đâu đang yêu cô gái cưa hàng Ngọc Linh nào đó , thật như vậy sao Khởi Minh ? Anh của em đã tới mức thần kinh thất thường thế ư ? tội anh quá , ám ảnh bất hạnh và gian truân cứ đeo bám anh mãi , chăm chỉ mà chỉ tổ thua thiệt .

“ Mẹ , hãy thuận theo người ta “” Lưu Quân khẽ nhắc em , “ Ai liên lụy với thằng điên ấy , ke đó sẽ rủi ro ngay “” “ Quân con !  “” Toàn thân em như bị ngâm trong băng giá .

12/Tân Khởi Minh

Anh cầm cái làn đan bằng sợi liễu và tìm gặp Ngọc Linh , anh nghĩ nếu biết khai thác hai nguyên liệu này của sa mạc Y Hách để sản xuất công nghệ phẩm , rồi xuất bán về thành phố , ra nước ngoài , thì công nhân nông trường sẽ có thêm thu nhập , chẳng kém gì tiền thưởng từ năng suất  , san lượng mà Đại Hùng quyết nâng cao bằng mọi giá , kể cả hoang mạc hóa những cánh đồng phì  nhiêu hiện có . Anh muốn động viên Ngọc Linh đứng ra làm sư phụ tổ chức nghành nghề phụ này , nhưng sẽ bắt đầu câu chuyện với cô ấy như thế nào đây ?

Ngọc Linh thường quan tâm , giúp đỡ anh , luôn đến phòng anh dọn dẹp nhà cửa ,giặt giũ quần áo , cô đối xử với anh rất đặc biệt , nhiều lúc nhìn anh bằng con mắt như lửa sáng . Thật lòng thì anh cũng không muốn đơn thương độc mã như thế này mãi , nhất là lúc này , khi mà cuộc đấu tranh vì lẽ phải ngày càng ác liệt , nhưng nghĩ tới hai chữ “ Lê chân “” – thần tượng mà hai mươi năm qua anh luôn thờ phụng ,chưa một giây nào màng tới cách xa ,thì anh lại do dự , đắn đo , rằng có nên gặp Ngọc Linh hay không .

Nhớ lúc em trừng mắt nhìn Lưu Quân hành hung anh , anh bỗng thấy bao nhiêu điều sợ hãi , hối hận trong đôi mắt ấy , anh như được gặp lại người con gái hai mươi năm trước cùng anh sóng bước lên giảng đường .Dù bông hoa tình ái của anh có teo tóp , có bạc màu , có khô héo đi chăng nữa , anh vẫn cứ ngày ngày thay nước cho nó , trung thành với nó . Và Lê Chân biết không ,ánh mắt em cứ lung liếng trước mặt anh ,như hát như cười , còn giờ đây lại như hờn như tủi . Anh hiểu , chỉ cần Ngụy Đại Hùng không đeo bám em , thuyết phục em đồng tính để “ Đại Phong “’’ được công nhận là căn cứ lương  thực cấp quốc gia , thì em nhất định sẽ đến thăm anh , hỏi han anh .

Lê Chân ơi ,chúng ta đều là sinh viên nông học và giờ đây đang làm việc với đất với cây , em thử nghĩ , chúng ta phải bồi đắp cho thô nhưỡng phì  nhiêu hay là khai thác nó một cách vô tình , cạn kiệt , ta làm một nốt sần tăng thêm cho đất chút đạm , chút dưỡng chất hay là viên độc tố biến đất đai màu mỡ trở thành hoang mạc cằn cỗi . Tãi sao anh lại không tìm gặp em để nói lên điều này , để cùng nhau ngăn chặn sự ra đời cua những đề án hoang đường và lừa đảo ? Hai mươi năm qua mà mới chỉ làm được tí chút cho thô nhưỡng ít nhiều phì nhiêu , huống hồ bây giờ còn muốn cả tầng đất xã hội cũng phì nhiêu lên , thì cần đến thời gian và tâm huyết nhiều biết ngần nào . Anh sẽ nói tất cả với em , không phai em là người của bộ , của trung ương , mà vì muốn bao vệ đất đai , bảo vệ thổ nhưỡng để đem lại những vụ mùa bội thu , bền vững , anh sẽ đưa ra đề án “ đất nghỉ “, nhưng thu nhập công nhân thì không ngưng nghỉ .

Anh hăm hở tìm gặp Ngọc Linh vì công việc nghề phụ , cô ấy lắng nghe , nhưng không nói gì về sợi liễu hay đan lát mà chỉ thốt lên “ Mấy hôm nay tình hình đã rất sôi sục , người ta quyết hạ gục anh mà anh chăng hay …. Và em , anh cũng không đếm xỉa gì sao , anh còn lạnh , còn cứng hơn cả đá nữa “” “ Mong Ngọc Linh hiểu cho , bao năm năm nay tôi đã có người yêu “” “ Em không tin “”. Anh mở tủ và ở ngăn trên cùng là cái khung ảnh nho nhắn , xinh xắn mà từ trong đó có một người con gái luôn cười với anh , luôn hỏi anh , nhưng hai mươi năm qua nàng không bước ra , nàng chỉ đứng đấy .Ngọc Linh nhận ra người trong ảnh rồi hỏi , “ Hiện nay nàng đang ở đây , phải không anh ?”. Anh an ủi Ngọc Linh “ Em là một người tốt , em hãy quên tôi đi “” Anh nắm chặt bàn tay cô gái , và không kìm nổi xúc động , Ngọc Linh đã ngã vào lòng anh .

13/ Ngụy Đại Hùng

Cuộc tọa đàm với Lê Chân xem như đã chuẩn bị hoàn tất , những cây bút chuyên xoay quanh chủ đề tranh thủ được công nhận là căn cứ sản xuất lương thực thương phẩm cấp quốc gia đều sẵn sàng và rất may ,hắn vừa lên huyện thành , bớt đi một tay cứng đầu cứng cổ .Ta đi tìm Lê Chân khắp nơi , hóa ra nàng đến hội trường từ rất sớm , đang cùng đám cán bộ nông trường hỏi han , tìm hiểu . Sợ không may tiết  lộ những điều cơ mật ,ta ra oai mắng khéo bọn đàn em , sao các đồng chí không để cán bộ trung ương nghỉ ngơi giây lát mà cứ khai thác hoài ?

Đang lúc cao trào như vậy thì chuông điện thoại reo vang , thằng con đi học đánh nhau , sứt đầu vỡ trán …mẹ kiếp , khi sắp thành  công thì lại “ cháy nhà ‘’ .

14/ Lê Chân

Ban nãy trên hội trường em nghe người ta kháo nhau về chuyện của anh , em và lão Ngụy , nhất định là anh ấy đã tung hỏa mù , nhưng em vẫn kiên trì để cuộc tọa đàm được tiếp diễn cho tới lúc chủ tịch nông trường phải xin cáo lui vì việc riêng , khi ăn cơm trưa ở nhà khách , một quân nhân phục viên bảo em , đồng chí có thể tìm gặp trạm trưởng Tân Khởi Minh để nắm vững tình hình tường tận hơn , thằng Quân sa sầm mặt , oán em “Mẹ à , mình đang nhờ cậy người ta , tốt nhất là đừng gây phiền hà cho họ “” . Em hỏi nó vì sao ,thì mới hay cu cậu gặp rắc rối lúc làm thủ tục nhận xét lý lịch . Em hỏi nó đã đi xin lỗi chú Tân chưa , hắn trả lời tỉnh bơ , chú đang bận ôm hôn người tình , em nổi xung và đưởi Quân đi chỗ khác .

Anh Khởi Minh ơi , anh có tình yêu mới , anh có hạnh phúc mới , đáng lẽ ra em phải vui mới đúng , cớ sao lại ghen tuông , giận hờn , âu cũng là nữ tính Minh ạ , tha thứ cho Chân nghe . Em nhờ người nông trường dẫn đến thăm phòng ở của anh , em nói là bạn học cũ . Trời , sao mà đơn sơ và lạnh lẽo thế , ở đâu cũng là tiêu bản thổ nhưỡng , góc nào cũng đầy mẫu cây làm phân xanh và những cuốn nhật ký thí nghiệm chằng chịt số liệu . Em phân vân đây là phòng làm việc hay là nhà ở của anh , song có điều rất gọn gàng ngăn nắp và có bàn tay sắp xếp của phụ nữ . Em mong muốn gặp người đàn bà đó , người đã hiểu anh , giúp anh trong nghịch cảnh như thế này .Quả nhiên cô ấy bước vào , hệt như một bà chủ , dọn dẹp , giặt giũ , em hỏi về bệnh tình của anh , cô đỏ mặt trả lời ,công tác thí nghiệm bộn bề như vậy , nhẽ nào một bệnh nhân tâm thần lại hoàn thành nổi , thật là gái ngoan gái đảm mới trả lời khôn khéo và chân thành đến thế . Sao em và anh Tân chưa cưới nhau , cô gái run run mở cửa tủ , anh Tân có người yêu rồi . Ôi , chính là em hai mươi năm trước , đang nhoẻn cười và ngây thơ trong bộ váy liền áo màu trắng tinh . “ Người “” trong ảnh nhìn em , còn em gục đầu lên gối chiếc cua anh và khóc nức nở , Minh ơi ! .

15/ Tân Khởi Minh

Anh đem hai cái làn đan bằng sợi liễu lên huyện thành ký hợp đồng sản xuất xuất khẩu , nhỡ chuyến xe , nên đành cuốc bộ . Lúc trở về lạc giữa sa mạc , nhớ em vô cùng , Chân ạ . Nhưng cuối cùng thì vẫn tìm được lối ra , và anh nghĩ không thể làm ngơ trước mọi sự lừa đảo hoang đường của Ngụy Đại Hùng nữa .

16/Ngụy Đại Hùng

Thằng con sinh chuyện , ta không thể không về nhà , đành bỏ dở công việc nông trường . Những ngọn gió điên cuồng thổi cát vào cửa xe nghe xào xào , ta có cảm giác Lê Chân , Tân Khởi Minh và cả gia đình ta nữa đều đang đối lập với ta . Mẹ kiếp , lúc sắp vào cuộc , lúc sắp thành công , thì lại “cháy nhà ” , Nhược Mai đày đọa ta đây ….

Thời “Văn cách “”, sau lần ta ‘’vì đại nghĩa diệt người thân ‘’ , gia đình nổi cơn sóng gió ,rồi đến lúc nhạc phụ phục hồi đảng tịch , được điều lên Bắc Kinh làm quan to , Nhược Mai càng hung dữ hơn , cô ta đòi ly hôn , bức ta chạy trốn lên nông trường ,lần này mà về chắc vợ chồng phải ra tòa mất .

Tay chủ nhiệm văn phòng khu ủy , người được “”Đông Phong “” cưu mang đã nhanh  chóng thông báo mọi tình hình cho ta , rằng thằng co chỉ hỗn với thầy giáo mà thôi , nhưng Nhược Mai bày chuyện gọi ta về để ngả bài , rằng đảng tịch của Tân Khởi Minh sẽ được phục hồi và sau đó có khả năng đề bạt lên chủ tịch nông trường , thế còn ta ? Khỏi lo , khu ủy đã chuẩn bị tươm tất một cái ghế cục phó cục quản lý các nông trường .Ta bất giác nhớ tới Lê Chân , không phải vì danh hiệu ‘’ căn cứ “” này nọ cho nông trường mà là vì ta …bỏ Nhược Mai , chiếm đoạt nàng , một cục phó có vợ làm trên bộ kể cũng thời thượng .

Ta đang mơ hay tỉnh , say với hiện tại hay say với tương lai … và điện thoại réo vang , người của nông trường báo cáo , vụ trưởng Ngô Căn Vinh sẽ đến “” Đông Phong “”kiểm tra tình hình . Hóa ra tiền trạm cho ông lại là Lê Chân , nhà khoa học đã về Y Hách cả tháng nay  để chuẩn bị số liệu , ta hộc tốc trở lại nông trường , và do chưa ly hôn với Nhược Mai , nên vẫn giữ được quan hệ với lão già Ngô trong lần xáp mặt này , nhưng mấu chốt là vấn đề Khởi Minh , phải chủ động đề xuất khu ủy giai quyết sinh hoạt đảng cho hắn và hơn thế nữa đề cử hắn làm chủ tịch nông trường . Ta được tiếng với “” Đông Phong “” rồi ung dung từ giã sa mạc biên viễn để hồi thành tính chuyện khác , vả lại “” Đông Phong “” cũng kiệt sức lắm rồi , có gì phai luyến tiếc , giao cho hắn để mà phì hóa , đê mà bồi dưỡng chất , muốn làm gì thì làm .

Xe đưa ta phóng nhanh về Y Hách , những gì vừa tính toán , ta sẽ hành động ngay .

17 / Lê Chân

Từ sau ngày phát hiện ra điều bí mật trong cái tủ nho ấy , em nghiêm khắc với thằng Quân , bảo nó không được nói bậy bạ . Hắn vẫn cầu xin em đừng gây phiền hà cho chủ tịch nông trường , em nói nhất định phải gặp anh để đối chiếu số liệu , hắn càng làm dữ , hỗn láo , bịa đặt là em vì người tình cũ , em im lặng hồi lâu rồi thốt lên , chú ấy là một nhà nông học chân chính , môt con người đáng tôn trọng và kính nể con ạ , nhưng Lưu Quân không chịu nghe , bỏ chạy , chạy theo “” Ngụy đệ nhất “” của nó .

Ngụy Đại Hùng mời em đi ăn bữa tiệc cá , vừa câu vừa nướng . Lúc bước chân xuống thuyền em rất nóng ruột , anh đâu rồi , hay là không nhận được thư của em , hay là anh trễ xe không về kịp mà đến với em ? Nhưng may quá, anh kìa rồi , bộ ba xưa giờ mới lại xáp mặt ngã bài , và em càng nhận ra một tín điều ấp ủ từ lâu , nếu Lê Chân này là thổ nhưỡng thì Tân Khởi Minh kia chính là nốt sần rễ cây làm cho nó phì nhiêu , anh chính là dưỡng chất của đời em .

18/ Tân Khởi Minh

Ngụy Đại Hùng bắt đầu cuộc diễn thuyết , giọng nói âm vang , lời bất tuyệt . Ông chủ tịch kể lể công trạng đã xây dựng nông trường này gian khổ và thành công như thế nào … rồi bỗng nắm tay anh giơ cao như một biểu tượng đoàn kết và đến lượt anh phát biểu . Anh nói , theo tôi , chúng ta sẽ để toàn bộ đất đai của nông trường nghỉ sức một thời gian , chúng ta phải khai khẩn vùng đất mới , hãy phu đầy bao phì nhiêu , bao dưỡng chất lên mỗi tấc đất của tổ quốc thân yêu . và chắc em còn nhớ cả hội trường xáo động , thậm chí có ke chửi rủa , thề nguyền , nhưng anh vẫn không nao núng bởi anh nhìn thấy đôi mắt kiên định , sáng quắc của Ngọc Linh , bởi anh nhìn thấy dòng lệ tuôn trào trên má em . Anh tiếp tục bài nói cua mình , đúng hơn là đề cương công tác của một tân chủ tịch .Sóng gió tan nhanh , mọi người lắng nghe và có lẽ câu trả lời hãy còn phía trước . Từ trong đám đông một cụ già bước lên sân khấu ôm lấy anh và nói từng tiếng một : Hỡi chàng trai , cậu nói rất đúng , nói rât hay . Cụ già đó chính là Lão Ngô – cựu chủ tịch nông trường , người đã ‘’cải tạo’’ anh …

19/ Họ

Bình minh trên sa mạc mới lặng lẽ làm sao ! người ta có cảm giác như cả một vùng trời tuyết sương long lanh , Lê Chân ngẩng nhìn  bầu trời với ngàn sao sắp lặn , nhưng nơi ấy  xa xăm  , ngôi sao kia vẫn sáng , vẫn lấp lánh  – Em nhìn gì vậy , Lê Chân ? – Em đang tìm một ngôi sao – Sao gì hả em ? – Ngôi sao mà em yêu – Ngôi sao mà em yêu !

-“”Khởi Minh Tinh “” – Lê chân khẽ nói .

Họ ôm lấy nhau , yêu thương da diết , vài tia sáng ửng lên , Tân Khởi Minh vuốt nhẹ mái tóc tình nhân :

-Tiểu Chân , đầu em đã có những sợi bạc

-Chúng mình già cả rồi , nhưng mùa xuân thì vĩnh viễn , phải không anh ?

*********************************************************

UÔNG TRIẾT THÀNH  sinh năm 1937 , người Hàng Châu – Triết Giang Trung Quốc . Năm 1957 khi còn là sinh viên đại học Bắc Kinh , ông đã làm thơ , sáng tác kịch ,viết bình luận đăng in trên nhiều sách báo , những tác phẩm tiêu biểu gồm có tiểu thuyết “” Bài ca mây trắng “”, ‘’ Đồng chí vợ ‘’ vv… công tác tại Phân Hội Triết Giang thuộc Hội Nhà văn Trung Quốc

ÔN TIÊU NGỌC  sinh năm 1939 là vợ cùng đồng hương với Uông Triết Thành . Sau khi  tốt nghiệp Đại Học Bắc Kinh , bà đi dạy ở Đại Học Nội Mông  và sáng tác kịch nói ,tản văn , phê bình văn học , bà công tác môt nơi với chồng

“” Thổ Nhưỡng “” là một trong nhiều truyện ngắn đồng tác giả của ông bà Uông –Ôn  đoạt giải nhì báo văn nghệ trung ương .

MỤC LỤC – TRUYỆN NGẮN HAY


 

Nhãn: ,